Cuối tuần vừa rồi, tôi dành buổi sáng cho một cuộc hẹn hò với bản thân. Đó là một chuyến đi chơi vào trung tâm Sài Gòn sau 4 tháng giãn cách xã hội do Covid.
Tôi lái xe máy trên những con đường quen thuộc. Nhìn thấy thành phố đang rục rịch chuyển mình bắt đầu cuộc sống mới trở lại. Nhìn thấy những mặt bằng đang được sửa sang, trang trí. Nhìn thấy người người đang miệt mài chuẩn bị cho những dự định mới. Tôi nhìn thấy một sự khởi sắc. Covid cho thấy có những điều bất trắc, khó lường về tương lai nhưng tôi tin rằng trong sự quan phòng của Thượng Đế, mỗi thời điểm đều có một ý nghĩa riêng dưới vòm trời này.

Đường Sách sau 4 tháng giãn cách
Điểm đến đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc hẹn là Đường Sách. Đã bao lâu không ghé, tôi rất nhớ nơi này. Với tôi, Đường Sách là một biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ, trí thức, lãng mạn và hiện đại của Sài Gòn. Chẳng bao giờ cảm thấy chán khi tới đó. Vậy nên, trong ngày đầu tiên Đường Sách mở cửa đón khách trở lại, tôi có mặt. Thật vui khi ghé thăm con đường rợp bóng me xanh với những gian hàng sách lúp núp hai bên.
Đi chầm chậm nhìn ngắm, tôi chợt nghĩ, có lẽ chính những cuốn sách chứa đựng những thế giới phong phú đầy màu sắc bên trong mang đến nguồn năng lượng tươi xanh và nên thơ cho không gian nơi đây. Nơi đó cũng quy tụ những người yêu mến sách, thích khám phá, chuộng những giá trị tốt đẹp cũng là yếu tố mang đến không khí riêng biệt.
Trong ngày đầu tiên mở cửa đón độc giả, chưa nhiều khách nhưng có nhiều phóng viên đến đưa tin cho sự kiện này. Công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra. Đó là một tín hiệu cho sự bình thường trở lại đầy hứa hẹn. Tôi ghé mua vài cuốn sổ tay yêu thích. Đang ngắm cuốn sổ mới thì một cành lá me xanh rơi xuống ghế. Như nhận một món quà nhỏ của ngày gặp lại, tôi nhặt lấy ép vào cuốn sổ, thật xinh!
Sau đó, tôi thong dong lái xe chầm chậm trở về, đi qua các ngả đường khác nhau để quan sát thành phố.
Một buổi hẹn hò nhẹ nhàng nhưng đủ lấp đầy và làm mới bản thân. Để cảm thấy yêu cuộc đời này và yêu Sài Gòn quá đỗi!
Saigon 09.10.21